第十八课
一盒蛋糕
MỘT HỘP BÁNH GATO
MỘT HỘP BÁNH GATO
Nói đến thì, câu chuyện này cũng xảy ra từ mấy năm trước rồi.
Năm đó, tôi còn đang học đại học. Một buổi hoàng hôn, tôi vừa định khóa cửa kí túc xá thì chị tôi vội vàng chạy đến tặng tôi một hộp bánh gato. Chị bảo là vốn định làm tiệc sinh nhật cho tôi nhưng lại nhận được thông báo buổi tối phải đi công tác nên không có thời gian. Tôi lại cũng có việc gấp cần đi nên thuận tay bỏ hộp bánh gato lên cái bàn gần cửa, đó là bàn của Lưu Tây Tây.
Sau giờ tự học buổi tối, tôi về phòng, trong phòng vô cùng náo nhiệt. Tám, chín bạn gái vây quanh Lưu Tây Tây, trong tay mỗi người là một miếng bánh gato, đang ăn vô cùng vui vẻ. Tôi đột nhiên nhớ đến hộp bánh chị tặng, nhưng còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Lưu Tây Tây đã kéo tay tôi hưng phấn hỏi: "Tớ vui cực kỳ! Không ngờ lại có người biết hôm nay là sinh nhật tớ, còn tặng riêng tớ một hộp bánh gato. Trên cái bánh còn có hoa với chữ đẹp lắm, tiếc là cậu về trễ, không được nhìn..." Tôi nghệt mặt ra. Lưu Tây Tây nhét một miếng bánh vào tay tôi: "Mấy con người kia đều bảo là không biết ai tặng, cậu là người cuối cùng rời phòng, tớ đoán cậu chắc chắn là nhìn thấy nha, mau nói cho tớ, người đó là con trai hay con gái vậy?". Có bạn đùa trêu: "Nhất định là con gái. Tây Tây nhà chúng ta xấu xí thế, lấy đâu ra con trai thích chứ!" Trên mặt Tây Tây hiện chút thất vọng, cô bạn lắc lắc vai tôi: "Cậu mau nói đi! Cậu mau nói đi!". Giây phút đó, tôi gần như muốn hét to, đây là bánh chị gái tớ tặng tớ! Nhưng mà trông thấy gương mặt hồ hởi phấn khởi cùng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Tây Tây, tôi không nỡ làm mọi người mất hứng, cũng chẳng nỡ làm Tây Tây xấu mặt. Thế là, tôi chỉ đành đâm lao phải theo lao mà nói dóc: "Là một anh chàng rất đẹp trai nha!" "Được lắm!" Mọi người cùng vỗ tay hòa theo tiếng hoan hô của Tây Tây. Có bạn chêm một câu: "Nhất định là anh chàng nào đó yêu thầm cậu rồi!" Tây Tây cười.
Nửa đêm, Tây Tây đánh thức tôi, thì thầm hỏi: "Bạn nam đó có học cùng khóa với tụi mình không?" Tôi lắc đầu. Cậu ấy lại hỏi: "Có cùng trường mình không?" Tôi đành giải thích: "Trời tối quá tớ không nhìn rõ mặt."
Vài tuần sau đó, chủ đề chính mỗi cuối tuần ở kí túc xá đều xoay quanh anh chàng tặng bánh gato cho Tây Tây, tuy bàn tán mãi cũng chẳng có kết quả, nhưng cũng coi như giúp chúng tôi tìm được một chủ đề thú vị.
Dần dà, chúng tôi đều quên đi chuyện này. Chỉ là thi thoảng lại có người hỏi Tây Tây một câu: "Có tin tức gì của anh chàng thần bí đó chưa vậy?", mà Tây Tây thì luôn lắc đầu, còn cố tình thở dài một tiếng.
Một ngày trước khi tốt nghiệp, Tây Tây ngồi một mình dựa vào khung cửa sổ, tay vẫn cầm một sợi dây lụa màu hồng phấn, có lẽ ngoài Tây Tây ra, chỉ mình tôi là còn nhớ đó chính là sợi dây lụa buộc ở hộp bánh gato hồi ấy. Nhìn dáng vẻ cô bạn, tôi rất muốn nói chân tướng sự thật cho cậu ấy, để cậu ấy khỏi hy vọng nữa, nhưng tôi vẫn luôn không mở lời được.
Về sau, Tây Tây phải theo gia đình sang nước ngoài. Tôi hạ quyết tâm nói sự thật cho cô bạn. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy sợi dây lụa buộc trên đầu cậu ấy, tôi lập tức mềm lòng. Sự kỳ vọng chỉ có ở thiếu nữ của cô bạn đã làm tôi cảm động sâu sắc. Cuối cùng tôi chẳng nói được gì, tiếp tục đâm lao theo lao, để cậu ấy mang theo giấc mơ ngọt ngào lên máy bay, bay đến một tương lai bất định.
Sáu năm sau, Tây Tây đã trở thành mẹ của hai đứa con. Chồng cô bạn là một anh chàng người Mỹ gốc Hoa. Dĩ nhiên, cô bạn cuối cùng cũng biết cái gọi là chàng trai tặng bánh gato chỉ là một sự hiểu nhầm đẹp đẽ, nhưng lại không trách tôi chút nào. Ngược lại, cậu ấy cảm ơn tôi đã tặng cho cậu ấy một hồi ức tươi đẹp. Cậu ấy còn nói, đến lúc con gái được mười tám tuổi, cậu ấy sẽ kể lại câu chuyện cũ như một chuyện cười vui vẻ cho con.
Thì ra, không phải mọi sự hiểu nhầm đều để lại tiếc nuối, có đôi khi đâm lao theo lao, cũng có thể tạo thành một cố sự đẹp đẽ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét