第十七课
再试一次
THỬ LẠI MỘT LẦN NỮA
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dốc lòng muốn học nghiên cứu sinh, nhưng lại không thi đậu. Đối với người vẫn luôn tự tin trong học tập như tôi thì đây quả là một đả kích lớn, tôi đã không dám quá tự tin với bản thân mình nữa.
Quãng thời gian đó, tâm trạng tôi rất tệ, tự nhốt mình trong phòng, chẳng muốn gặp bất kỳ ai, chẳng muốn nói bất kỳ câu nào.
Một hôm, lúc tôi lên trường nhận bằng tốt nghiệp thì thấy cạnh cổng trường có dán một tờ thông báo tuyển nhân viên. Đến gần xem, thì ra là một trường trung học trong thành phố đang tuyển giáo viên tiếng Anh. Điều kiện là học lực tốt nghiệp đại học trở lên, thành tích tiếng Anh tốt, khẩu ngữ tốt.
Tôi đột nhiên muốn thử. Bốn năm đại học, thành tích tiếng Anh của tôi vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa, tốt nghiệp rồi thì cũng nên tìm một công việc, thế là tôi liền ứng tuyển.
Gần đến ngày dạy thử rồi. Sau khi về nhà tôi vội vàng soạn giáo án, luyện khẩu ngữ với máy ghi âm. Trước hôm đi dạy thử, tôi đã lấy lại vài phần tự tin rồi.
Tôi nhìn lướt qua phòng học, những học sinh ngồi bên trong chỉ kém tôi vài tuổi, thấy giáo viên mới đến đều ngưng việc đang làm, loáng cái các ánh mặt đều đổ dồn về phía tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi không phải là một cô gái phóng khoáng, song vì lần dạy thử này, tôi quả thực đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị. Tôi cứ tưởng có chuẩn bị rồi thì sẽ đỡ căng thẳng hơn.
Bước lên bục giảng, mồ hôi đã túa ra đầy người. Học sinh nữ lớp trưởng ngồi ở dãy đầu tiên hô to: "Nghiêm", làm tôi cơ hồ quên luôn cả lời mở đầu.
Con người luôn quen với vai diễn của mình, nếu có một ngày đột nhiên xảy ra thay đổi thì ít nhiều cũng sẽ có chút không thích ứng kịp.
Tôi vội vàng bảo cả lớp ngồi xuống, lúc đó tôi nghe thấy tiếng cười của vài học sinh nam. Giây phút đó, giáo án tôi đã học thuộc ngày hôm qua bỗng bay sạch chẳng còn một mảnh.
Mấy chục giây liền, tôi vẫn không nói được câu nào, muốn thử nói vài câu nhưng đến bản thân mình cũng không biết nên nói gì.
Tôi biết lần này toi rồi, trong lòng đã bắt đầu bỏ cuộc: Thà tự tìm cho mình một lối thoát còn hơn làm cho cười trên bục giảng thế này.
"Các em, cô rất muốn dạy các em, nhưng tôi thật tệ hại, tôi không thể làm lỡ thì giờ của các em..." Nói xong, tôi hướng về phía thầy hiệu trưởng ngồi ở hàng cuối đang lo lắng cho tôi mà xin lỗi, muốn mau chóng trốn chạy.
"Cô ơi, cô đợi chút!"
Lớp trưởng ngồi ở bàn đầu lên tiếng gọi.
"Cô ơi, hãy thử lại một lần nữa, được không ạ?"
"Không... không được đâu."
"Hãy thử một lần, cô à, cô có thể làm được mà, thử lại một lần nữa nhé?"
Mấy học sinh nữ phía sau cũng nói: "Cô hãy thử lại lần nữa đi!"
Thời khắc ấy, cả phòng học lặng đi, mấy học sinh nam ngồi sau cười tôi cũng đã ngồi xuống rồi. Thầy hiệu trưởng cũng cười gật đầu với tôi.
Hơn 40 học sinh thuần khiết đáng yêu, hơn 40 trái tim ngây thơ, hơn 40 ánh mắt chân thành, giây phút đó, dường như một dòng nước ấm làm ấm lòng tôi, cổ vũ tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có biết bao lời muốn nói với các em ấy, biết bao câu chuyện muốn kể cho các em nghe. Tôi nghĩ mình không thể rời khỏi bục giảng được nữa, nếu không, có lẽ tôi sẽ chẳng tìm được cơ hội nào lý tưởng như thế này nữa.
Tôi đứng vững trước bàn giáo viên, giờ học tiếp theo, tôi giảng vô cùng trôi chảy.
Đối mặt với những học sinh khát khao tìm hiểu kiến thức lại chân thành lương thiện, thì có gì đáng sợ chứ!
Sau này, em nữ lớp trưởng đã trở thành học sinh tâm đắc nhất và là người bạn tốt nhất của tôi. Em ấy nói với tôi: "Cô ơi, ban đầu em vì tranh chức lớp trưởng mà 3 lần ứng tuyển, lần đầu một câu cũng không dám nói, lần thứ hai mặt đỏ gay tim đập mạnh, lần thứ ba em đã giành được tràng pháo tay nhiệt liệt nhất. Mỗi lần thất bại em đều cổ vũ mình "thử lại một lần nữa"."
Có những câu nói rất đơn giản, rất mộc mạc nhưng lại có thể nâng đỡ người ta cả đời. Đặc biết là khi mới bước chân vào đời, chúng ta càng cần phải thử lại một lần nữa, thử lại một lần nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét