CĂN HỘ SỐ 203
Tác giả: Kamon Nanami
Dịch giả: Nguyễn Phương Chi
NXB Văn Học
Năm xuất bản : 2017
Căn hộ số 203 là
câu chuyện về cô gái trẻ Okimuya Kiyomi - một sinh viên từ tỉnh lẻ lên học đại
học và thuê nhà tại một khu chung cư ở Tokyo. Sau đó cô gái trẻ đã liên tiếp
gặp phải những chuyện kỳ lạ trong căn hộ của mình: Mùi hôi lạ bay khắp phòng,
rèm cửa đong đưa dù không có gió thổi, tiếng bước chân rầm rập trên trần, hơi
ấm trên sàn, ruồi nhặng và những vết ố... Kiyomi luôn tự nói với mình rằng chỉ
là ảo giác, nhưng dần dà các hiện tượng lạ càng lúc càng dày đặc khiến cô không
thể tự thôi miên bản thân được nữa.
Nếu coi Căn hộ số 203 là một tiểu thuyết kinh dị thì cuốn truyện
này không gây ra quá nhiều sự sợ hãi. Bối cảnh truyện gần như gói gọn trong
kiểu căn hộ truyền thống ở Nhật, một căn chung cư với diện tích 6 thước nhỏ gọn
và ẩm thấp, với một vài khung cảnh kinh điển khác như những trung tâm mua sắm
lớn tấp nập, tàu điện chật ních và cửa hàng tiện lợi mở 24/24. Những hiện tượng
kì lạ tác giả vẽ ra không mang quá nhiều máu me hay dấu ấn của quỷ dữ mà gắn
liền với sinh hoạt đời thường: tiếng bước chân, hơi ấm, chai nước đổ, gió thổi,
giấc mơ nửa hư nửa thực... Chính cách miêu tả ấy lại mang đến cho người đọc sự
gần gũi xen lẫn hồi hộp, dường như là điều có thể xảy đến bất cứ lúc nào với
bất kỳ người nào. Nếu người đọc từng có điều kiện đi du lịch hay từng sống ở
đất nước Nhật Bản thì ắt hẳn sẽ có cảm giác vô cùng quen thuộc với các chi tiết
của tác phẩm. Xét yếu tố kinh dị, Căn hộ số 203 không quá đặc sắc, chỉ có thể
gây cho người đọc nỗi sợ nho nhỏ, kết thúc cũng là mô típ quen thuộc của truyện
kinh dị, quen thuộc tới mức hụt hẫng.
Tuy nhiên xét về
khía cạnh tâm lý xã hội thì Căn hộ 203 phản ánh một hiện tượng không mới nhưng
chưa bao giờ hạ nhiệt: Đó là hiện tượng vô cảm của xã hội đô thị hiện đại. Xã
hội càng phát triển thì khoảng cách giữa người với người càng to lớn. Đó không
chỉ là khoảng cách về vật chất mà quan trọng hơn là khoảng cách giữa những tâm
hồn. Bao trùm cuốn tiểu thuyết là không khí cô đơn đến tột cùng của cô sinh
viên trẻ. Giữa trung tâm thương mại Shinjuku tràn ngập người qua lại, nhưng cô
lại như vô hình. Mệt mỏi rã rời trước những hiện tượng lạ trong phòng, Kiyomi
đã từng cầu cứu từ cậu trai cô có cảm tình ở trường đại học đến cô bạn gái cùng
làm ở chỗ làm thêm hay thậm chí là cả mẹ ruột của mình, nhưng chẳng ai chìa tay
cho cô cả. Ngay chính Kiyomi cũng tự thôi miên mình bằng câu thần chú “Không để
ý. Không quan tâm” trước những thế lực tà ý, để rồi chẳng thể vãn hồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét