Tác
phẩm: Cha (父亲)
Tác
giả: Đơn Giản Là Tốt (简简单单就好)
Người
dịch: An Jing
~oOo~
Hình
ảnh ông lão ốm yếu ngồi trước cánh cửa lụp xụp ấy đã hằn sâu trong trí nhớ tôi,
chẳng thể phai mờ.
Con
đường ngày ngày tôi đi qua là một con đường hiếm người qua lại. Hôm nào tôi
cũng thấy lão ngồi trước cửa, cứ thấy tôi là lão lại hưng phấn như lâu lắm
không gặp người vậy. Lão ê a vài tiếng, dáng vẻ rất sốt ruột, song tôi lại chẳng
hiểu lão nói gì, chỉ đành dùng tay ra ý không hiểu. Mãi đến khi lão đập vào chiếu
đồng hồ đeo tay, tôi mới ngộ ra là lão muốn hỏi giờ. Tôi đáp “tám giờ rồi ông ạ”
song lão chẳng có phản ứng gì. Tôi lại ra hiệu bằng tay. Lão hiểu ra rồi, trên
mặt liền lộ ra vài phần vui vẻ, đồng thời cũng có chút cô đơn mà tôi không hiểu
được.
Dần dần, tôi đã quen
với việc dùng tay thông báo thời gian cho lão mỗi sáng. Lão sẽ mỉm cười với
tôi, nụ cười vẫn luôn chất chứa cái cảm xúc mà tôi không hiểu ấy. Bỗng nhiên có
một ngày, trước cửa không còn hình bóng ốm yếu ấy nữa. Nhìn đồ tang trên cánh cửa,
tôi bỗng chốc giật mình, hình như hôm nay tôi vẫn chưa nói với lão đã 8 giờ 35
phút rồi. Tôi sững sờ tại chỗ, chẳng thể nào đi tiếp được. Đúng lúc đó, hai người
lo liệu hậu sự cho lão đi ra.
- Đáng thương thật, trước
khi chết lão vẫn cố hỏi vì sao con trai không đến thăm đó.
Một trong hai người
thở dài đáp lời:
- Nếu lão biết con trai lão đã mất từ
năm ngoái rồi thì hẳn là còn đi sớm hơn. Nhưng thế này cũng tốt rồi, cha con
lão cuối cùng cũng được đoàn tụ dưới đó.
Tôi đứng tại chỗ, hồi
lâu vẫn chưa thể cất bước, đột nhiên hiểu ra vì sao ngày nào lão cũng phải ngồi
trước cửa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét